Lòng tin của viên đại đội trưởng
Thứ Hai sau Chúa Nhật
I Mùa Vọng
Lời Chúa:
Mt 8,5-11
Một hôm, 5 khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um,
có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin : 6 "Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê
bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm." 7 Người
nói : "Chính tôi sẽ đến chữa nó." Viên đại đội trưởng đáp : 8 "Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào
nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. 9 Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi
cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này : "Đi !", là nó
đi, bảo người kia : "Đến !", là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi :
"Làm cái này !", là nó làm." 10 Nghe
vậy, Đức Giê-su ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng : "Tôi bảo
thật các ông : tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế. 11 Tôi nói cho các ông hay : Từ phương đông
phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và
Gia-cóp trong Nước Trời."
Suy niệm
Tin mừng hôm nay cho ta thấy thái độ tin tưởng đặc biệt của viên đại
đội trưởng ngoại giáo Rôma, một đức tin khiến Chúa cũng phải ngạc nhiên: “Tôi
nói cho các ông hay: Ngay cả trong dân Ít-ra-el, Tôi cũng chưa thấy một người
nào có lòng tin mạnh mẽ như thế!” (Mt 8,10).
Theo lịch sử, người Do thái và người Rôma có một ngăn cách. Người Do
thái rất ác cảm với người ngoại giáo, ông là người Rôma, nghĩa là một người
ngoại, thì dĩ nhiên cũng bị ảnh hưởng bởi ác cảm này. Ông còn là sĩ quan của
một đế quốc đang thống trị người Do thái. Nhưng đối với Chúa Giêsu thì khác,
bởi tình yêu thương của Ngài là một tình yêu có tính phổ quát, nghĩa là vượt
qua sự kỳ thị chủng tộc, màu da và cả ranh giới về địa lí.
Và khi viên đại đội trưởng này đến gặp và xin Chúa chữa lành cho người
đầy tớ của ông, Chúa đã nhận lời ngay. Với Chúa, mọi người đều là đối tượng để
Chúa thể hiện lòng yêu thương. Nhưng thấy Chúa nhận lời sẵn sàng đến tận nhà
ông để cứu chữa cho người đầy tớ của ông, thì ông lại từ chối. Ông từ chối vì ông khiêm nhường, không dám quấy rầy Chúa,
không muốn Chúa phải bận tâm trước lời yêu cầu của ông. Ông cũng biết luật lệ
của người Do thái cấm đến nhà một người ngoại giáo, nên ông thưa với Chúa: “Thưa
Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi”, và ông cũng tin nhận sức mạnh vạn
năng của lời Ngài: “Ngài chỉ cần nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh”
(Mt 8,8). Lời Ngài là lời quyền năng, lời sáng tạo, lời chữa lành. Một sĩ quan
cấp nhỏ như ông, còn có quyền ra lệnh và lệnh sẽ được thực hiện, thì Ngài là Đấng quyền năng, cũng chỉ cần phán một
lời, là mọi sự phải tuân phục.
Nhưng đó là lòng tin của viên quan Rôma, còn của chúng ta thì sao ?
Liệu chúng ta có đủ mạnh tin để theo Chúa, và phó thác cho Ngài cuộc sống hay
không ? Hay khi gặp thử thách khó khăn hoặc xin điều gì chưa được thì chúng ta
vội buông xuôi, hay không cần Ngài nữa. Ta hãy nhớ lời Chúa dạy: “ Hãy tin thì sẽ được ” hay “ Đức tin của con sẽ cứu giúp con ”.
Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã nói “ chưa hề thấy ai có lòng tin mạnh như của viên đại đội trưởng”.
Đúng vậy, ngày nay đức tin của chúng con yếu lắm, nhất là khi gặp khó khăn thử
thách đức tin chúng con luôn bị chao đảo. Xin Chúa hãy ban ơn Thánh Thần để củng cố và gia tăng sức mạnh đức
tin chúng con. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét