Thứ Ba, 12 tháng 11, 2013

LÒNG BIẾT ƠN






Lòng biết ơn

Thứ Tư Tuần XXXII Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
Lc 17,11-19
11 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Chúa Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. 12 Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa 13 và kêu lớn tiếng: "Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi!" 14 Thấy vậy, Chúa Giê-su bảo họ: "Hãy đi trình diện với các tư tế." Đang khi đi thì họ được sạch. 15 Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. 16 Anh ta sấp mình dưới chân Chúa Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri. 17 Chúa Giê-su mới nói: "Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? 18 Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?" 19 Rồi Người nói với anh ta: "Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.
“Một người trong bọn thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa” (Lc 17,15)
Câu chuyện minh họa:
Một ngày kia, có hai thầy trò đi dạo trên con đường miền quê. Đang đi, họ chợt nhìn thấy một đôi giày cũ kỹ để bên vệ đường. Đó là đôi giày của người nông dân nghèo khó đang làm ruộng bên cạnh. Cậu học trò tinh nghịch định giấu đôi giày đi để trêu chọc người nông dân, nhưng ông thầy đã ngăn cản cậu: “Con đừng tìm niềm vui qua việc trêu chọc một con người nghèo khổ như thế, nhưng hãy tìm niềm vui khác to lớn hơn. Con hãy bỏ vào mỗi chiếc giày một đồng tiền xem ông ta phản ứng ra sao?” Sau khi bỏ tiền vào đôi giày, hai thầy trò trốn vào một bụi cây để xem người nông dân xử sự như thế nào. Khi xỏ chân vào đôi giày để ra về, người nông dân phát hiện ra hai đồng tiền. Ông ta rất ngạc nhiên nhìn chung quanh, nhưng không thấy ai, ông ngắm nghía hai đồng tiền thật lâu rồi bỏ vào túi. Với sự xúc động tràn ngập trong lòng, người nông dân quỳ xuống, ngước mặt lên trời dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Vì Ngài đã dùng bàn tay vô hình nào đó đem đến cho ông một món quà thật đúng lúc trong hoàn cảnh hiện tại khốn khó của gia đình ông.
Suy niệm
Hành động tạ ơn Chúa của người nông dân trong câu chuyện minh họa nhắc nhở chúng ta phải biết ơn Chúa trong mọi sự.
Lời xin ơn của mười người cùi : “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi” và niềm tin của mười người phong hủi khi nghe Chúa Giêsu bảo : “Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế”
Người Do Thái coi những ai bị mắc bệnh phong hủi thì đều bị xem là ô uế, họ phải chịu cách ly khỏi cộng đồng và chỉ được hòa nhập trở lại sau khi họ được chữa lành.Trong bài Tin Mừng hôm nay, có một điểm để chúng ta chú ý đó là việc chữa lành cho 10 người bị phung hủi đã không xảy ra trong lúc Chúa nói, đây có thể Chúa Giêsu  muốn thử thách về niềm tin của họ, nhưng  họ đã nghe theo lời Ngài. Như vậy, chính niềm tin đã mang đến cho họ hiệu quả của việc chữa lành qua lòng thương xót Chúa.Chính vì tin vào lời Chúa Giêsu nên họ mới đi và nhờ thế mới được sạch..
Hình ảnh mười người phong hủi được Chúa Giêsu chữa lành mạnh cho chúng ta thấy ơn cứu độ phổ quát và là niềm vui trọng đại cho tất cả mọi người ( vì trong số 10 người thì có 1 người là người Samari ) . Trong sự đổi đời của những người phong hủi, chỉ có một người là đổi đời “thật sự”. Đổi đời “tận gốc”. Đó là người Samari  biết trở lại tôn vinh Thiên Chúa . Cũng như 10 người phung hủi được chữa lành, ngày nay trong đời sống Giáo Hội, những tín hữu đang mang trong mình những căn bệnh tội lỗi, và họ không dám sinh hoạt bình thường trong cộng đoàn hay trong các hội đoàn. Họ cũng phải chạy đến với Chúa qua bí tích giải tội để được chính Chúa chữa lành. Và cũng phải bắt chước người Samari là khi chúng ta được một ơn lành phần hồn hay phần xác, chúng ta phải tỏ lòng biết ơn Chúa.

Lạy Chúa, trong cuộc sống hằng ngày, chúng con đã nhận từ Chúa biết bao ơn lành, nhưng có khi nào chúng con tỏ lòng biết ơn Chúa ? Xin cho chúng con ý thức rằng nếu không có ơn Chúa thì sẽ không có gì cả, ước gì chúng con luôn biết cảm tã Chúa trong mọi sự.Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét