Thứ Năm, 31 tháng 10, 2013

HIẾN CHƯƠNG NƯỚC TRỜI



 Hiến chương Nước Trời
Ngày 01/11: Lễ các Thánh Nam Nữ (Lễ trọng)

Lời Chúa: 
 Mt 5,1-12a
Một hôm, thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng:
         "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
            vì Nước Trời là của họ.
         Phúc thay ai hiền lành,
            vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
         Phúc thay ai sầu khổ,
            vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
         Phúc thay ai khát khao nên người công chính,
            vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.
         Phúc thay ai xót thương người,
            vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
         Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
            vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
         Phúc thay ai xây dựng hoà bình,
            vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
10        Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,
            vì Nước Trời là của họ.
11        Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại
            và vu khống đủ điều xấu xa.
12a      Anh em hãy vui mừng hớn hở,
            vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.
"Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao." (Mt 5,12a)
Suy niệm lời Chúa
 Tám Mối Phúc Thật hay còn gọi là Bản Hiến Chương Nước Trời hoặc Bài Giảng Trên Núi. Tòan bài Tin Mừng hôm nay nói về bài giảng đầu tiên của Chúa Giêsu ở trên núi.  Ở đây ta thấy  có sự liên hệ giữa Cựu Ước là Môi-sen cũng lên núi để nhận lãnh luật Giáo Ước ( 10 Điều Răn ). Còn Đức Giêsu lên núi là để công bố Giao Ước mới của Người, hình ảnh “núi” đã gợi lên việc lập giáo ước, và mặc khải của Thiên Chúa, ban bố lề luật cho dân Do Thái.
Hình ảnh  các môn đệ đứng gần bên Chúa, đã thể hiện một cử chỉ sẵn sàng đón nhận những đòi hỏi mà người theo Chúa  phải thực hiện. Điều đó đã được các thánh thể hiện bằng chính đời sống yêu thương và phục vụ của các Ngài. Yêu thương, phục vụ từ những chuyện âm thầm nhỏ bé như thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu;  lớn lao hơn như Mẹ Têrêxa Calculta đã yêu thương những phận người nghèo khổ bệnh tật trong cái xã hội trọng phú khinh bần ở Ấn Độ; những chuyện hy sinh để  phục vụ người cùi của thánh Đamien… Nói chung trong mọi bậc sống, mọi hoàn cảnh sống chúng ta đều có thể nên thánh qua việc thực hành đức tin, cụ thể là yêu thương phục vụ mọi người xung quanh. hãy tuân hành áp dụng những điều kiện mà Bản Hiến Chương Nước Trời đưa ra.
Lạy Chúa Giêsu, ngày xưa trên núi cao Chúa đã công bố Bản Hiến Chương Nước trời, vì đó là điều dành cho những ai muốn vào Nước Trời thì cần phải có. Xin Chúa ban cho chúng con luôn biết thực thi những điều mà Chúa muốn nhắn nhủ chúng con trong Bản Hiến Chương ấy, để chúng con xứng đáng được tham dự vào Nước Chúa mai sau. Amen.



Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

NGÔN SỨ KHÔNG THỂ CHẾT NGOÀI THÀNH JERUSALEM




    Ngôn sứ không thể chết ngoài thành Giêrusalem

Thứ Năm Tuần XXX Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
 Lc 13,31-35
31 Một hôm, tại Giê-ru-sa-lem, có mấy người Pha-ri-sêu đến thưa Đức Giê-su rằng : "Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hê-rô-đê đang muốn giết ông !" 32 Người bảo họ : "Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này : 'Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất. 33 Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Giê-ru-sa-lem thì không được.'
34 "Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem ! Ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi ! Đã bao lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu. 35 Thì này, nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi. Mà Ta nói cho các ngươi hay : các ngươi sẽ không còn thấy Ta nữa cho đến thời các ngươi nói : Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa !"
"Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi." (Lc 13,33)
Suy niệm lời Chúa
Trong bài tin mừng hôm nay cho thấy không phải tất cả những người Pharisêu đều ghét Chúa Giêsu. Bằng chứng là hôm nay “có mấy người Pharisêu đến thưa Đức Giêsu  rằng: “Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hêrôđê đang muốn giết ông” (Lc 13,31). Có thể đây là những người có cảm tình với Chúa Giêsu nên sợ Ngài gặp nguy hiểm. 
Khi Chúa Giêsu được mấy người Pharisieu báo, Ngài chẳng những không khiếp sợ mà còn bảo với họ : “ Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này: Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất. Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Jerusalem thì không được ”. Vì Chúa không muốn  chương trình thi hành thánh ý của Thiên Chúa Cha trao phó cho ngài bị gián đoạn, cho dù ngài biết là sẽ đối đầu những chống đối, và cả cái chết .
 Trình thuật Tin Mừng hôm nay cũng diễn tả  phản ứng của Ngài dành cho dân thành Jerusalem. Với sự khước từ tình yêu của dân thành Jerusalem: Lưng chừng của Núi Cây Dầu ngày nay, vẫn còn một nguyện đường nhỏ nhìn xuống Thành Jerusalem gọi là Nguyện Đường “Chúa khóc.” Theo truyền thống, trước Cuộc Thương Khó, Chúa Giêsu đã ngừng lại chỗ này và Ngài thương dân trong Thành đến nỗi đã thổn thức kêu lên: “Jerusalem! Jerusalem! Ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi! Đã bao lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu. Này đây, nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi. Ta nói cho các ngươi hay: các ngươi sẽ không còn thấy Ta nữa cho đến thời các ngươi nói: Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa!”
Không nỗi đau khổ nào lớn hơn nỗi đau khổ bị khước từ tình yêu. Tuy vậy, Chúa vẫn trung thành yêu thương đến cùng, với hy vọng một ngày dân Thành sẽ nhận ra và chấp nhận tình yêu của Chúa.
Lối sống của Chúa Giêsu là mẫu gương cho mọi Kitô hữu, những ai muốn bước theo Chúa. Chúng ta phải bước trọn con đường thập giá như Chúa, cho dù  chúng ta gặp phải những đau khổ và thử thách trong cuộc sống dễ làm chúng ta nản lòng và ngã lòng. Nhưng  chúng ta cứ hãy vững tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa, vì dù cuộc sống này có làm cho chúng ta đau khổ đến tột cùng, cũng không thể tách chúng ta khỏi lòng yêu mến  với Chúa. Chúng ta phải đi trọn con đường đời  như Chúa muốn.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã vì yêu thương nhân loại mà đã chấp nhận những đau khổ, những sự phản bội của con người, nhưng Chúa vẫn một lòng yêu thương tha thứ. Xin cho mỗi người chúng con biết đáp trả lại tình yêu thương của Chúa bằng cách lắng nghe lời Chúa và gắn bó với Chúa qua bí tích Thánh Thể. Amen.


Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

HÃY ĐI QUA CỬA HẸP




 Hãy đi qua cửa hẹp

Thứ Tư Tuần XXX Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
 Lc 13,22-30
22 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Chúa Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. 23 Có kẻ hỏi Người : "Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không ?" Người bảo họ : 24 "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết : có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.
25 "Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói : 'Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào !', thì ông sẽ bảo anh em : 'Các anh đấy ư ? Ta không biết các anh từ đâu đến !' 26 Bấy giờ anh em mới nói : 'Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi.' 27 Nhưng ông sẽ đáp lại : 'Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính !'
28 "Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. 29 Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.
30 "Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót."
"Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được." (Lc 13,24)
Suy niệm lời chúa
 Lẽ thường ở đời người ta thường thích phấn đấu để lớn hơn và to ra cho có tướng giàu sang. Ngay đến thứ vật chất như có  nhà nhỏ thì phấn đấu làm thế nào để có nhà lớn hơn. Ai cũng phấn đấu để có nhiều của cải hơn, có nhiều đặc quyền đặc lợi hơn. Nhưng Tin mừng hôm nay lại mang chiều kích ngược lại, đó là người muốn vào Nước Trời phải phấn đấu để trở nên bé nhỏ.  Phải  bỏ bớt của cải đi.  “Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”(Mt 5,3).
Nhưng cửa vào Nước Trời thì hẹp vì được làm theo kích thước của Chúa Giêsu yêu cầu.
Cửa này thấp vì Chúa Giêsu đã hạ mình thẳm sâu để vào. Và Ngài đã tự nguyện trở nên người phàm ở trong ngôi nhà trần gian. Cửa này bé không lớn vì Chúa Giêsu đã trở nên bé nhỏ. Người đã sinh ra  trong cảnh nghèo , sống cuộc đời nghèo khổ . Người đã bị lột trần hết, không phải chỉ quần áo mà cả uy tín và danh dự.
Chúa đã mạc khải cho con người nói chung và những Kitô hữu nói riêng muốn vào Nước Trời thì phải phấn đấu đi qua con đường hẹp và vào cửa hẹp. Chính Chúa Giêsu đã mở đường về Nước Trời bằng cách đó, Ngài đã chấp nhận vác thập giá để đi trên con đường đầy chông gai và tủi nhục. Và ngài đã được ở cùng Chúa Cha trên Thiên quốc.
 “Hãy chiến đấu để vào qua cửa hẹp”(Lc 13,24), vì “cửa hẹp dẫn đến sự sống”(Mt 7,14).
Vậy mỗi người chúng ta phải chiến đấu với chính mình, phải vứt bỏ  cái tôi cồng kềnh của mình, nặng nề vì những vun vén cá nhân, phình to vì tự hào và tham vọng ích kỷ. Nhưng cần có một cái tôi như trẻ thơ mới được vào Nước Trời . Muốn được vậy  cần phải biến đổi và tự hạ chính mình.
Phần sau của bài Tin Mừng cho thấy, người Do Thái đến chậm, khi cửa đã đóng. Họ gõ cửa và đòi vào. Họ tưởng thế nào mình cũng có một chỗ nơi bàn tiệc, bởi lẽ mình đã từng ngồi đồng bàn với Đức Giêsu, và đã nhiều lần nghe Ngài giảng dạy. Tiếc thay, tương quan đó lại quá hời hợt đến độ Chúa phải lên tiếng nói với họ: “Ta không biết các anh từ đâu đến!”
Chúa cũng có thể nói với chúng ta như vậy, dù chúng ta đã thường dự lễ, rước lễ, nghe giảng, tĩnh tâm... Chúa vẫn không quen biết chúng ta vì chúng ta chẳng để cho Ngài đi vào đời mình và ngự trong tâm hồn mình.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chỉ cho chúng con cách vào được Nước Trời, đó là phải có tâm hồn như trẻ thơ và phải luôn phấn đấu đễ đi qua cửa hẹp mà vào. Xin cho chúng con đừng chú tâm quá vào của cải vật chất và những thói gian tham ích kỷ ở đời này, vì chúng là thứ cồng kềnh khiến chúng con bị nặng nề mà khó bước đến cửa Nước Trời. Amen.

Thứ Hai, 28 tháng 10, 2013

HẠT CẢI VÀ MEN BỘT




  Hạt cải và men bột

Thứ Ba Tuần XXX Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
 Lc 13,18-21
18 Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng rằng : "Nước Thiên Chúa giống cái gì đây ? Tôi phải ví Nước ấy với cái gì ? 19 Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được."
20 Người lại nói : "Tôi phải ví Nước Thiên Chúa với cái gì ? 21 Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men."
"Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được." (Lc 13,19)
Suy niệm lời Chúa
Tin Mừng hôm nay, kể lại hai dụ ngôn ngắn của Chúa Giêsu về Nước Trời, Nước chúa giống như hạt cải và giống như men được trộn với bột. Cả hai dụ ngôn đều làm nổi bật điểm khởi đầu khiêm tốn nhỏ nhoi của Nước Chúa và sự lớn mạnh đến giai đoạn hoàn thành cuối cùng.

Cả hai dụ ngôn đều nhấn mạnh đến sức mạnh nội tại của Nước Thiên Chúa, một sức mạnh mà chúng ta chỉ  nhìn thấy nhờ đức tin mà thôi. Không có đức tin chúng ta sẽ không vượt qua được những thử thách xem ra như đang cản trở sự phát triển của Nước Chúa trên trần gian này. Hai dụ ngôn trên của Chúa Giêsu gởi đến mỗi người chúng ta một sứ điệp, đó là hãy xem và nhận biết giá trị của nước Thiên Chúa như thế nào, mặc dù chúng ta đang phải đương đầu với những trở ngại, những thử thách trong đời sống đức tin, khi chúng ta nhìn thấy những điểm tiêu cực không ngừng xảy ra trong Giáo Hội, trong Nước Chúa ở trần gian này. Những điều đó không thể cản trở được sự lớn mạnh của Nước Thiên Chúa

Những hạt cải ở đây mang tính giá trị đức tin của các Kitô hữu liệu còn có thể mọc lên và phát triển trong một thế giới càng ngày càng bị tục hóa, càng ngày càng nhiễm tinh thần đối nghịch với Thiên Chúa hay không? Và chất men lời Chúa có dậy lên đủ sức mạnh thu hút con người và biến đổi con người trở nên tốt hơn hay không?. Qua những gì đang xảy ra trong đời sống con người nói chung và trong lòng Giáo Hội nói riêng  không cho phép chúng ta bi quan ngã lòng, chúng ta không nhìn thấy tương lai Nước Chúa sẽ hoàn tất như thế nào nhưng hàng ngày chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa dạy và cầu nguyện: "Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời". Vậy muốn cho Nước Thiên Chúa được lớn mạnh như hạt cải hay như men bột, thì ngay bây giờ mỗi người Kitô hữu chúng ta hãy dấn thân làm tất cả những điều mình có thể làm với ơn Chúa soi sáng và nâng đỡ. Đó là hăng say rao giảng lời Chúa cho mọi người.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã giải thích cho chúng con hiểu về Nước Trời như thế nào, và như hạt cải sẽ lớn mạnh đủ để chim trời đến có thể làm tổ. Xin Chúa ban cho chúng con đức tin đủ lớn mạnh như hạt cải, để chúng con có thể trở nên chứng nhân Tin mừng của Chúa. Amen.





Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013

CHÚA GIÊSU CẦU NGUYỆN



 Chúa Giesu cầu nguyện với Thiên Chúa Cha.
Ngày 28/10: Thánh Simon và Thánh Giuđa, Tông Đồ (Lễ kính)
Lời Chúa: 
 Lc 6,12-19
12 Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm, Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. 13 Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ: 14 Đó là Simon, mà Người đặt tên là Phêrô, và em ông là Anrê, Giacôbê và Gioan, Philipphê và Bartôlômêô, 15 Matthêu và Tôma, Giacôbê con ông Alphê và Simon cũng gọi là Nhiệt Thành, 16 Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariốt là kẻ phản bội.
17 Người đi xuống với các ông, và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng, có nhóm đông môn đệ cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp xứ Giuđêa, Giêrusalem và miền duyên hải Tyrô và Siđôn 18 đến nghe Người giảng và để được chữa lành mọi bệnh tật. Cả những người bị quỷ ô uế hành hạ cũng được chữa khỏi,19 và tất cả đám đông tìm cách chạm tới Người, vì tự nơi Người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người.
"Suốt đêm, Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Người gọi và chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ." (Lc 6,12-13)
Suy niệm lời Chúa
Tin mừng Thánh Luca hôm nay trình thuật việc Chúa Giêsu chọn lựa các môn đệ theo chúa. Tiếp tục đường lối của Ngài, Chúa Giêsu cũng đã chọn các môn đệ của Ngài theo những tiêu chuẩn bất ngờ nhất. 12 Tông đồ được Ngài chọn làm cộng sự viên thân tín nhất và đặt làm cột trụ Giáo Hội, không phải là bậc tài ba xuất sắc, cũng không phải là thành phần ưu tú thuộc giai cấp thượng lưu trong xã hội; trái lại họ chỉ là những dân chài quê mùa dốt nát miền Galilê; có người xuất thân từ hàng ngũ thu thuế tức là hạng người luôn bị khinh bỉ.

Trước khi chọn lựa 12 tông đồ Chúa Giêsu đã cầu nguyện suốt đêm. Không ai biết rõ Ngài đã cầu xin gì với chúa Cha, nhưng sự liên kết với Thiên Chúa trong cầu nguyện cho thấy sự tín thác theo ý định của Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn gọi ai tùy Ngài và sự lựa chọn đúng của Ngài không dựa vào tài đức của con người. Chúa Giêsu đã cầu nguyện, bởi vì Ngài biết rằng trong số các tông đồ không phải tất cả là ngon lành, như Phero chối Chúa 3 lần, Giacobe và Gioan thì tranh cho được chỗ ngồi bên hữu và bên tả Chúa, nhưng đau nhất là Giuda đã phản bội chúa.

Nhưng từ 12 người dân chài thất học ấy, Chúa Giêsu đã xây dựng Giáo Hội của Ngài. Nền tảng của một Giáo Hội không phải là sức riêng của con người, mà là sức mạnh của Ðấng đã hứa: "Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế". Chính sự hiện diện sinh động và ơn thánh của Ngài mới có thể làm cho Giáo Hội ấy đứng vững đến độ sức mạnh của hỏa ngục không làm lay chuyển nổi. Như các tông đồ ngày xưa, gày nay  chúng ta cũng được mời gọi làm môn đệ của Chúa,  mặc dù với  thân phận yếu đuối bất toàn của chúng ta, nhưng Chúa vẫn yêu thương chấp nhận, bởi vì Ngài muốn chúng ta tiếp tục sứ vụ của các Tông đồ là đi loan báo Tin Mừng cho muôn dân.

Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa đã chọn các tông đồ để làm công việc rao giảng lời Chúa, cho dù các ngài cũng chỉ là những con người mỏng dòn và yếu đuối, nhưng nhờ ơn Chúa Phục Sinh đã biến đổi các ngài  trở nên mạnh mẽ và can đảm thi hành sứ vụ Chúa trao phó. Xin cho chúng con cũng được ơn Chúa trợ giúp để có lòng nhiệt thành và can đảm dấn thân loan báo Tin Mừng của Chúa. Amen.

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2013

CÔNG CHÍNH VÀ TỘI LỖI



  Công chính và tội lỗi

Chúa Nhật Tuần XXX Mùa Thường Niên - Năm C
Lời Chúa: 
 Lc 18,9-14
9 Khi ấy, Đức Giê-su kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác : 10 "Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế. 11 Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng : 'Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác : tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. 12 Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.' 13 Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng : 'Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.' 14 Tôi nói cho các ông biết : người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi ; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên."
"Phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên." (Lc 18,14)
Câu chuyện:

TẠI SAO MA QUỶ KHÔNG ĐƯỢC CHÚA THA THỨ ?
Một hôm có một tên quỷ kia chạy đến trước mặt Thiên Chúa mà thưa rằng: "Tôi thấy Chúa đối xử không công bằng chút nào!". Chúa liền hỏi nó: "Tại sao ngươi lại dám bảo Ta đối xử không công bằng ?" Bấy giờ tên quỷ kia mới đáp: "Chúa thấy đó, loài người phạm rất nhiều tội lỗi lớn lao, và chúng đều phạm đi phạm lại nhiều lần. Thế mà lần nào Chúa cũng tha thứ cho chúng và còn ban cho chúng hạnh phúc thiên đang đời đời. Còn chúng tôi chỉ phạm tội một lần duy nhất. Thế mà Chúa không những không tha mà còn phạt chúng tôi phải sa hỏa ngục muôn đời. Như vậy chẳng phải là Chúa đã thiên vị và bất công lắm sao ?" Bấy giờ Chúa mới ôn tồn nói với tên quỷ rằng: "Loài người có phạm tội không vâng lời Ta thật, và vì yếu đuối mà chúng đã sai phạm nhiều lần thật. Nhưng sau mỗi lần phạm tội, chúng đều hồi tâm sám hối và khiêm tốn chạy đến xin Ta tha cho. Còn lũ quỷ các ngươi, có bao giờ các ngươi chịu hồi tâm sám hối và xin Ta tha tội hay chưa ?" Nghe thấy Chúa đòi hỏi phải ăn năn sám hối và cầu xin tha tội, tên quỷ liền thét lên rằng: "Lòai quỷ chúng ta không đời nào lại hèn hạ ăn năn sám hối và cũng không cần phải xin ai tha tội cả". Nói thế rồi quỷ liền cong đuôi chạy mất.( góp nhặt )

Suy niệm lời chúa

Bài Tin Mừng hôm nay nói về 2 trạng thái cầu nguyện, một của người Pharisieu, hai là của người thu thuế. Nhưng tại sao người thu thuế sau khi cầu nguyện ra về thì được tha, còn người Pharisieu ra về thì không được tha mà còn bị thêm tội. Vì người biệt phái xem ra là người mẫu mực trong việc tuân giữ Lề Luật và không phạm phải các tội xấu xa. Ông ta còn làm nhiều hơn Luật dạy khi tự nguyện ăn chay và bố thí. Vậy tại sao Đức Giê-su lại không chấp nhận lời cầu của ông ta ? Tại sao Chúa lại ưu ái người thu thuế tội lỗi, ngay khi anh ta chưa từ bỏ cái nghề tồi tệ đó ? Chúng ta hãy xem đâu là cách cầu nguyện được lòng Chúa.
Chúng ta phải thừa nhận rằng: Người biệt phái  là một người tốt, một tín hữu trung thành với Lề Luật. Nhưng chỉ vì tính tự mãn của anh ta mà bao nhiêu việc tốt anh làm đươc, đã trở nên không là gì trước mặt Chúa. Do cái tôi quá to, nên anh chỉ thấy công trạng của mình. Anh coi thành quả đạt được là do tài đức cá nhân, chứ không do ơn Chúa giúp. Anh ta tưởng như vậy sẽ được Chúa liệt vào hạng người xứng đáng lãnh nhận ơn phúc Chúa ban. Nhưng chính cái tôi kiêu ngạo đã hại anh ta. Đã vậy anh ta đã tự tách mình ra khỏi người khác và cầu nguyện to tiếng với nội dung khinh thường người khác và đề cao bản thân để xin Thiên Chúa trả công cho anh: "Con xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần. Con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con" (Lc, 8,11).
Trong khi đó người thu thuế cảm thấy xấu hổ và nhận ra tội lỗi của mình, nên chỉ dám đứng đàng xa, thậm chí chẳng dám ngước mặt lên trời, nhưng chỉ biết đấm ngực và thưa với Chúa rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi". Anh ta cảm thấy bất lực hoàn toàn, chỉ biết phó thác cho lòng Chúa thương xót. Vì anh ta thấy mình không có công trạng gì, nhưng anh có biết đâu là anh ta có một công to lớn đó là biết trông cậy vào lòng thương xót của Chúa. Chính nhờ tâm tình ấy mà Chúa đã đoái thương nhìn đến anh và ban ơn thánh giúp anh hoán cải nên người công chính.Thái độ khiêm cung và lời cầu nguyện sám hối của anh thu thuế cho thấy anh đã mở cửa lòng đón ơn Chúa, và lời cầu nguyện ấy đã đẹp lòng Chúa. 
Ngày nay thiết tưởng mỗi Kitô chúng ta khi làm được việc gì tốt đẹp, thì cũng đừng bao giờ nghĩ đó là do tài đức của mình, nhưng hãy có tâm tình cảm tạ Chúa vì đã cho mình làm được. Và điều cốt lõi là chớ xem thường công việc của người khác, ngay khi xem ra họ là người vấp phạm. Vì biết đâu như người thu thuế họ luôn đấm ngực ăn năn không phải nơi cho mọi người thấy, nhưng đêm về chỉ có họ với Chúa trong phòng riêng, vì ở đó Chúa sẽ hiểu họ hơn. Mong rằng chúng ta đừng bắt chước tên quỷ kiêu ngạo trong câu chuyện ở trên.

Lạy Chúa Giêsu, như trong câu chuyện trên, tên quỷ thắc mắc với Chúa sao loài người đã phạm tội nhiều lần trong đó có cả những tội nặng nhưng vẫn được Chúa tha, vì con người chúng con mỏng dòn yếu đuối nên hay vấp phạm nhưng sau mỗi lần vấp ngã chúng co biết chạy đến xin ơn tha thứ nơi Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con luôn nhận ra tội lổi của mình để biết ăn năn sám hối và luôn trông cậy vào lòng thương xót của Chúa để được Chúa yêu thương tha thứ. Amen.

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

HÃY SÁM HỐI




  Hãy sám hối

Thứ Bảy Tuần XXIX Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
 Lc 13,1-9
Lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giê-su đáp lại rằng : "Các ông tưởng mấy người Ga-li-lê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Ga-li-lê khác sao ? Tôi nói cho các ông biết : không phải thế đâu ; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như mười tám người kia bị tháp Si-lô-ác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giê-ru-sa-lem sao ? Tôi nói cho các ông biết : không phải thế đâu ; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy."
Rồi Đức Giê-su kể dụ ngôn này : "Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn : 'Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất ?' Nhưng người làm vườn đáp : 'Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi.'"
"Nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy." (Lc 13,5)
Suy niệm lời Chúa
Trong đoạn Tin Mừng trên, khi thấy những người Galilê bị tổng trấn Philatô giết trong khi tế lễ, người Do Thái tưởng những người bị giết là những người tội lỗi, nhưng Chúa Giêsu đã nói với họ không phải vậy, và ngài nói với họ về sự cần-thiết phải sám-hối, phải cải thiện đời sống, bằng không, “ họ cũng sẽ bị huỷ diệt như những người Galilê ”. Lý do mà Chúa Giêsu nhấn mạnh về sự sám-hối, ăn-năn đền tội, canh tân đời sống, vì đó là điều không thể thiếu, để chúng ta có thể đến gần Thiên Chúa, Đấng Thánh Tuyệt Đối và để đạt được ơn cứu độ. Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta: Đừng bao giờ xét đoán tội lỗi của một người qua các thảm cảnh hay tai nạn họ phải chịu. “Đừng xét đoán kẻo sẽ bị xét đoán” (Mt 7:1) Chúa muốn nhắn nhủ mỗi người chúng ta rằng: Mỗi khi thấy các tai họa xẩy ra cho những người chung quanh, chúng ta hãy tự xét mình, ăn năn sám hối để tránh những thảm-họa ghê gớm hơn, và phải biết canh-tân đời sống để trở về với Thiên Chúa! Nếu không chúng ta phải chịu sự huỷ-diệt cho linh hồn mãi mãi!
Chúa Giêsu cũng lấy thí dụ cây vả được chủ trồng trong vườn nho và được vun xới, tưới bón phân, nhưng sau bao năm chủ hết lòng ưu-ái, chăm sóc, chờ đợi mà không thấy sinh hoa, kết trái, dù chỉ một trái cũng không!  Nên chủ nói với người làm vườn chặt đi kẻo hư đất! Nhưng người làm vườn nài nỉ chủ hoãn cho một thời gian nữa để ông ta bón lại phân may ra sẽ có quả. Chúa là Đấng yêu thương chúng ta, Ngài không muốn thấy chúng ta bị hư đi vì tội lỗi, Ngài đã muốn nơi chúng ta phải sinh hoa kết quả, đó là đời sống đạo đức, bác ái yêu thương, nhưng như cây vả thay vì sinh hoa quả nhân đức, thì chúng ta cứ tiếp tục sống trong tội lỗi, và như vậy chúng ta sẽ không còn được thừa hưởng những ân phúc Chúa hứa ban cho những ai biết nghe lời Chúa và thực hành theo ý Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa gìn giữ chúng con trong cuộc sống mọi ngày biết luôn cảnh tĩnh tránh khỏi mọi sự cám dỗ của tội lỗi, để chúng con biết vun xới cho mình và sinh ra nhiều hoa trái nhân đức đẹp lòng Chúa. Amen.

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013

HÃY NHẬN RA DẤU CHỈ THỜI ĐẠI



   Hãy nhận ra dấu chỉ thời đại

Thứ Năm Tuần XXIX Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
 Lc 12,54-59
54 Khi ấy, Chúa Giê-su nói với đám đông rằng : "Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay : ' Mưa đến nơi rồi ', và xảy ra đúng như vậy. 55 Khi thấy gió nồm thổi, các người nói : ' Trời sẽ oi bức ', và xảy ra đúng như vậy. 56 Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét ?
57 "Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải ? 58 Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra toà, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan toà, quan toà lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục. 59 Tôi bảo cho anh biết : anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng."
"Cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét?" (Lc 12,56)
Suy niệm lời Chúa

Trong bài Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu trách người Do Thái vì họ biết xem điềm trời mà đón trước thời tiết, nhưng lại không biết xét các việc đang xảy ra để nhận biết thời giờ cứu độ đã đến.
Trong Tục ngữ Việt Nam có câu: “Gió đàng đông vừa trông vừa chạy, gió đàng nam vừa làm vừa chơi” hay “Ráng vàng thì nắng, ráng trắng thì gió, ráng đỏ thì mưa”. Đặc biệt người nông dân Việt Nam, sống gần gũi với thiên nhiên, nên họ cũng quan sát các phản ứng của thú vật để biết trước việc nắng mưa: “Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng bay vừa thì râm”. Quả thật, đoán biết thời tiết để tiên liệu cho công việc là điều cần thiết.
Nhưng Lời Chúa hôm nay Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta không phải chỉ biết nhìn vào những dấu chỉ của thời tiết mà còn phải nhận ra dấu chỉ thời đại đó là những gì đang xảy ra chung quanh ta để nhận ra ý Chúa mà thực thi. Vậy Dấu chỉ là gì? Đó là những sự kiện ta có thể nhìn thấy được bằng giác quan, nhưng đồng thời qua nó ta khám phá ra được những thứ mà ta không thấy, đó là những giá trị và ý nghĩa của Tin Mừng. Qua đó chúng ta sống thế nào để  làm vinh danh Chúa và mưu ích cho cuộc sống đời đời.Và  chúng ta đừng quá say sưa ngủ yên trên những vinh quang đạt được mà quên rằng cuộc sống này chỉ là tạm bợ, trời đất này sẽ qua đi vì bản chất của nó chỉ là vật chất không thể tồn tại vĩnh viễn. Một lần nữa Chúa nhắc nhở chúng ta quan sát những điềm thiêng dấu lạ để nhận biết ngày giờ của Chúa.
Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta hướng giải quyết đó là phải có thái độ sống công bằng, yêu thương bác ái với mọi người và phải sám hối mỗi ngày. Chúa  dùng hình ảnh hai người thưa kiện cần phải biết dàn xếp với nhau trước khi đến quan toà để nhắn nhủ ta phải cấp bách giải quyết các ngăn trở phần rỗi của mình, đồng thời biết đón nhận ngay những giáo huấn của Chúa và đem ra thực hành trong đời sống chứ đừng trì hoãn.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết nhận ra thánh ý Chúa qua những biến cố trong cuộc đời, để chúng con sống và làm chứng về Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Amen.





Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013

LỬA YÊU THƯƠNG






   Lửa yêu thương


Thứ Năm Tuần XXIX Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
Lc 12,49-53
49 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. 50 Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. 51 Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. 52 Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba: 53 cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng".
"Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên." (Lc 12,49)

Suy niệm lời Chúa

"Ta đem lửa xuống trần gian và chỉ mong cho lửa ấy bừng cháy lên."

Nhìn vào một ngọn lửa, chúng ta ghi nhận được những gì? Có thể là chúng ta đã ghi nhận được nhiều thứ lắm, nhưng nó là biểu tượng của ánh sáng và sức nóng. Ánh sáng được dùng để làm gì, nếu không phải là soi chiếu mà phá tan tăm tối. Sức nóng được dùng để làm gì, nếu không phải là để sưởi ấm những người lạnh giá và đốt cháy những gì nhơ nhớp rác rưởi
Bài Tin mừng hôm nay cho thấy Chúa Giêsu đem lửa xuống thế gian và lửa ấy chính là bản thân Ngài và Lời của Ngài. Ngài đã dùng Lời của Ngài rao giảng Tin Mừng để soi chiếu cho những người còn ngồi trong bóng tối sự chết chưa nhận biết được ơn cứu độ, và cũng sưởi ấm cho những tâm hồn  băng giá, và để thiêu huỷ mọi tội lỗi của con người.
Nhưng Ngài cũng đã mời gọi mỗi người Kitô hữu chúng ta hãy tiếp tay với Ngài để đem lửa ấy đến cho mọi người. Chính vì thế mỗi người chúng ta cũng phải là một ngọn lửa truyền sức nóng và chiếu sáng cho những người chung quanh bằng đời sống đạo đức và thánh thiện, bác ái và yêu thương. Đó mới là ngọn lửa yêu thương mà Chúa Giêsu muốn được bùng cháy lên. Và ngọn lửa ấy có cháy lên hay lụn tắt là do chình đời sống của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Đó là chúng ta có làm cho đời sống gương mẫu đạo đức của mình được thăng tiến hay chỉ có chiếu lệ. Và muốn cho người khác nhận ra thứ lửa mà Chúa Giêsu đã đem xuống ( lửa yêu mến ) thì chúng ta ( những Kitô hữu ) phải yêu thương nhau như Chúa Giêsu đã nói “ Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy yêu thương anh em . Chúng ta đừng bao giờ để cho ngọn lửa ấy phụt tắt trong tâm hồn và trong cuộc đời. Đó là điều Chúa Giêsu luôn mong mỏi nơi mỗi người  chúng ta.
Tin Mừng cũng nói Chúa Giêsu đến không phài là đem bình an nhưng là sự chia rẽ. Ở đây phải hiểu Chúa không xúi dục con người chia rẽ nhau, hay khích người này chống người kia. Nhưng ý Chúa muốn nói là vì Ngài đã yêu thương nhân loại mà xuống thế để cứu chuộc mọi người khoỉ chết trong tội lỗi. Và trong đời sống con người ngay trong gia đình, có người vì tin và yêu mến Chúa nên bị người không tin không mến Chúa ghét bỏ ( Lc 12, 52-53 ). Và điều đó vẫn luôn tiếp diễn hàng ngày. Vậy bổn phận của chúng ta là đốt ngọn lửa yêu mến và tin vào Chúa cho mọi người.

Lạy chúa Giêsu, Chúa đã đem lửa yêu thương của Chúa xuống cho thế gian, nhưng nếu chúng con không cộng tác với ơn Chúa thì  ngọn lửa ấy không cháy lên được. Xin Chúa hãy ban chúa thánh Thần đốt lên trong tâm hồn chúng con ngọn lửa ấy để chúng con cũng có sức nóng mà đem lửa ấy đến với mọi người, và nhờ đó họ cũng được sưởi ấm và nhận ra lòng yêu thương của Chúa. Amen.